MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC , TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG

VỀ ĐẠO ĐỨC , TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

 

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập thế giới, rực rở nhất của lịch sử dân tộc, là một điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều nước trên thế gới đến quan hệ, đối tác và giúp đỡ, điều đó tạo cho chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi cơ bản, tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức gay gắt về KT-XH nói chung, về GD & ĐT nói riêng, như TƯ Đảng đã nhận định : “Hiện nay sự nghiệp GD & ĐT đang đứng trước mâu thuẩn lớn giữa yêu cầu vừa phát triển quy mô GD & ĐT vừa  phải gấp rút nâng cao chất lượng GD đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của xã hội trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế” .

Giải pháp giải giải quyết những mâu thuẩn này, ở tầm vĩ mô Đảng và Nhà nước đã đề ra những chủ trương đường lối hết sức đúng đắn tạo điều kiện ưu tiên cho ngành GD&ĐT phát triển như tại Hội nghị lần thứ 8, khóa XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT”.

Tuy nhiên trong những ngày này, ở đây tôi xin được chỉ nói đến mình, nói đến chúng ta “Những người thầy, cô giáo”. Thật ra, ngoài những thành tựu to lớn mà ngành GD& ĐT đạt được trong những năm qua cũng bộc lộ rỏ nhiều  tồn tại và yếu kém như NQ Trung ương 2 đã nhận định – Đặc biệt là : kỷ cương,  chất lượng giáo dục và đạo đức thế hệ trẻ.

Ngoài những nguyên nhân khách quan do điều kiện kinh tế xã hội, do cơ chế chính sách chắc chắn không thể phủ nhận vai trò của mỗi cá nhân Thầy cô giáo,  những người trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác giáo dục học sinh .

Thật vậy, nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là chuẩn bị cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống trên cơ sở lĩnh hội và phát triển những những tri thức, kinh nghiệm, thành quả mà nhân loại đã tích lũy được, GD học sinh trở thành những công dân có tri thức, có kỹ năng có tư duy độc lập sáng tạo, có đạo đức cách mạng, có lòng yêu quê hương đất nước sâu sắc…góp phần xây dựng thành công công cuộc CNH – HĐH đất nước. Nhiệm vụ đặc biệc đó, cao quý đó đến nay đã được Đảng và nhà nước giao cho người thầy giáo Việt Nam. Với chức năng “Trồng người” nghề thầy giáo là nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp là con người. Vì vậy, người thầy giáo không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn giáo dục cho học sinh bằng nhân cách của chính mình .

Qua những năm đổi mới xã hội việt Nam cũng đang có những biến đổi sâu  sắc do sự xuất hiện của nền kinh tế thị trường. Mặt tích cực cũng nhiều, nhưng cái tiêu cực cũng không ít. Ngành GD&ĐT không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội nhưng một điều chắc chắn rằng nhân cách và chất lượng giảng dạy của người thầy giáo không thể nào bị ảnh hưởng. Đó là cách nghĩ dựa  vào tính truyền thống của dân tộc, tính cách cao quý của người thầy giáo Việt Nam .

Với một tư cách và một người đã gần 30 năm trong nghề dạy học, đã từng là học sinh cấp 2 của những năm tháng sau chiến tranh, đất nước hoàn toàn giải phóng, cuộc sống của nhân dân rất cơ cực, vì phải vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phải nổ lực xây dựng đất nước. Cuộc sống của nhân dân nói chung, cuộc sống của đội ngũ thầy cô giáo lúc đó cũng khó khăn vất vã vô cùng. Nhưng được cái: Thầy cô giáo hết lòng vì học sinh ! phụ huynh, học sinh kính trọng và thương yêu thầy cô giáo …”.

Xin cho phép tôi nêu lại một hình ảnh trong nhiều hình ảnh mà lúc đó tôi cảm nhận được, đối với tôi đã trở thành ký ức tốt đẹp, không thể nào quên : Học sinh học yếu – các thầy cô giáo tận tụy tổ chức lớp học phụ đạo ở các thôn( hết nhóm học sinh của lớp ở thôn này đến nhóm học sinh ở thôn khác) xoay tròn suốt cả năm mà chúng tôi gọi là: “Lớp học đèn dầu”; Mỗi khi gia đình học sinh có chuyện buồn (ba mất, mẹ mất…) không  những giáo viên chủ nhiệm lớp, mà hầu như cả tập thể sư phạm nhà trường  đến thăm an ủi và động viên…

Có lẽ từ những tấm lòng và đức độ của thầy cô, từ thực tiển sinh động đầy tính giáo dục của truyền thống tôn sư trọng đạo lúc bấy giờ … Đã giúp cho bọn học trò chúng tôi nổ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập: Nhiều năm liền trường luôn có giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia… Nhiều học sinh đến nay rất trưởng thành , nhiều học sinh ở lại địa phương làm PHHS của ngôi trường mà ngày xưa chính mình đã học… Cho dù  đi đâu và làm gì có một điều canh cánh trong tâm khảm của lứa học trò chúng tôi đó là tấm lòng của các thầy cô giáo  của mình.

Từ nhiều nguyên nhân, hiện nay bên cạnh nhiều thầy cô giáo ngày đêm miệt mài trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nhân cách của bản thân để giáo dục học sinh thành những người có tài, có đức, vừa “ hồng” vừa “chuyên” cho đất nước mai sau, góp phần làm đẹp thêm truyền thống “ tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam… thì đâu đó, lúc này lúc khác vẫn có một số thầy cô giáo “con sâu làm rầu nồi canh”, sống ngụy biện, coi thường dư luận. Họ cho phép mình kiếm tiền dưới mọi hình thức; tự cho phép mình sinh hoạt tự do theo trào lưu của xã hội đời thường mà không chú tâm rèn luyện nhân cách của người thầy; tự cho phép mình đánh, đập, xỉ vả học sinh (khi các em nhiều lần phạm lỗi)… những điều đó đồng nghĩa với việc tự đánh mất mình trong suy nghỉ của học trò, của Cha mẹ học sinh.

Trong sự phát triển với tốc độ chóng mặt của nền Khoa học Thế giới; sự tác động kinh khủng của các trào lưu sống đời thường của xã hội hiện tại nói chung,  sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin nói riêng là điều kiện để các nhà giáo nâng cao năng lực chuyên môn, sự hiểu biết về thế giới cuộc sống của chúng ta. Ở đây ta rất khó có thể sánh bằng với những nhà giáo tiền bối uyên thâm về tri thức, đức độ về nhân cách như: thầy giáo Chu Văn An, thầy giáo Đặng Thai Mai… Nhưng một điều chúng ta phải làm được đó là “đừng đánh mất đi vẽ đẹp cao quý và nhân cách của người thầy giáo trong lòng mọi người”.

Trong lịch sử dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân kính trọng, được xã hội tôn vinh. Bởi lẽ nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý, nghề có đặc thù riêng: sản phẩm là con người trong mối quan hệ  tổng hòa của xã hội. Vì vậy thầy giáo chính là tấm gương để học sinh noi theo. Khi tấm gương ấy sáng thì sản phẩm làm ra sẽ rõ và hoàn thiện hơn. Cho nên mỗi người thầy không ngừng tự đổi mới, hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu mới, phải có ý thức quyết tâm nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, làm tốt công tác “dạy chữ, dạy nghề, dạy người”. Cá nhân mỗi thầy cô giáo không ngừng nêu cao đạo đức, tác phong mẫu mực của người thầy gáo, phải làm Sao để mỗi người thầy không những là nhà sư phạm mà còn là nhà mô phạm. Say mê, bền bỉ, cần cù, nghiêm túc và sáng tạo trong lao động sư phạm, thương yêu gần gủi học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, có kỷ năng sống phong phú thật sự là những “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

Như Hằng